Thủ Thiêm, nơi thử thách sức chịu đựng của các nhà đầu tư lớn

Mai Phan Lợi 

Điều đáng suy ngẫm là vụ việc đang phát đi một tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng đầu tư quốc tế. Thủ Thiêm, cũng như nhiều khu vực phát triển nhanh khác của Việt Nam, rõ ràng là “miếng bánh lớn”. Nhưng đi kèm với đó là những chi phí vô hình, chi phí của sự bất định, của thay đổi chính sách, và của những khoảng trống trong việc phân định trách nhiệm giữa các bên.

Cộng đồng mạng vừa xôn xao về thông báo của Keppel Ltd., ban đầu tưởng chỉ là một văn bản pháp lý quen thuộc của doanh nghiệp niêm yết. Nhưng đọc kỹ, đó là lời xác nhận cho một tranh chấp hàng trăm triệu USD đang hình thành ngay tại lõi của Empire City, một trong những dự án biểu tượng của Thủ Thiêm.

Theo nội dung công bố, công ty con của Keppel đã chính thức khởi kiện các đối tác Việt Nam ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore. 

Ngòi nổ không nằm ở tiến độ xây dựng hay thị trường tiêu thụ, mà ở một yếu tố tưởng như “kỹ thuật”: khoản tiền sử dụng đất bổ sung lên tới gần 6.900 tỷ đồng, được cơ quan chức năng xác định lại sau quá trình rà soát. 

Khi con số này xuất hiện, toàn bộ phương án tài chính ban đầu gần như bị đảo lộn. Và khi lợi ích không còn cân bằng, câu hỏi “ai phải chịu trách nhiệm” lập tức trở thành tranh chấp pháp lý.

Câu chuyện của Keppel vì thế không phải là cá biệt. Nó phản chiếu một thực tế rộng hơn tại Thủ Thiêm, nơi từng được kỳ vọng là trung tâm tài chính mới của TP.HCM, nhưng lại đang trở thành phép thử khắc nghiệt đối với các nhà đầu tư lớn. 

Những dự án được cấp phép từ nhiều năm trước, trong bối cảnh pháp lý khác, giờ đây phải “chạy lại từ đầu” khi cách xác định giá đất thay đổi. Và điều đáng nói là sự thay đổi này không chỉ điều chỉnh chi phí, mà trong nhiều trường hợp, đủ sức phá vỡ toàn bộ cấu trúc đầu tư.

Chính ở điểm này, câu chuyện của Lotte Group tại dự án Eco Smart City mới đây tái hiện như một tấm gương phản chiếu gần như hoàn chỉnh. 

Cũng là một siêu dự án, cũng được kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị, cũng đã động thổ rồi “đứng hình” nhiều năm, và cuối cùng cũng vướng vào một khoản tiền sử dụng đất bổ sung thậm chí còn lớn hơn – hơn 16.000 tỷ đồng. 

Nhưng nếu Keppel chọn cách đi tới cùng bằng con đường pháp lý quốc tế, thì Lotte lại chọn một hướng hoàn toàn khác: rút lui.

Sự khác biệt này không chỉ là lựa chọn chiến lược, mà còn cho thấy hai cách nhìn về rủi ro. 

Với Lotte, khoản chi phí phát sinh đã vượt quá ngưỡng chấp nhận, khiến dự án không còn khả thi về mặt tài chính, và việc rút lui trở thành cách bảo toàn nguồn lực. 

Với Keppel, vấn đề không chỉ là tiền, mà là nguyên tắc phân chia trách nhiệm theo hợp đồng; họ chọn “chiến đấu” để buộc các bên liên quan gánh phần nghĩa vụ mà họ cho là không thuộc về mình.

Tuy nhiên, dù chọn cách nào, thực tế lại cho thấy cả hai con đường đều không dễ dàng. Lotte rút lui nhưng dự án vẫn “treo”, thủ tục chấm dứt kéo dài, khu đất vàng tiếp tục bị bỏ không. Keppel khởi kiện, nhưng nếu quá trình phân xử kéo dài, nguy cơ đình trệ của Empire City cũng không hề nhỏ. 

Những “siêu dự án” vì thế đang đứng trước một nghịch lý: càng lớn, càng nhiều ràng buộc, và khi gặp biến động, càng khó xoay chuyển.

Từ đây, vấn đề không còn nằm ở từng doanh nghiệp, mà lộ rõ một điểm nghẽn mang tính hệ thống. Khi các quyết định trong quá khứ được xem xét lại bằng tiêu chuẩn mới, rủi ro không chỉ phát sinh mà còn rất khó dự báo. Trong các dự án FDI, nơi dòng tiền được tính toán cho hàng chục năm, chỉ một thay đổi lớn về nghĩa vụ tài chính cũng đủ làm lệch toàn bộ quỹ đạo đầu tư. 

Và khi đó, tranh chấp không phải là điều bất thường, mà gần như là hệ quả tất yếu.

Điều đáng suy ngẫm là cả hai vụ việc đều đang phát đi một tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng đầu tư quốc tế. Thủ Thiêm, cũng như nhiều khu vực phát triển nhanh khác của Việt Nam, rõ ràng là “miếng bánh lớn”. Nhưng đi kèm với đó là những chi phí vô hình, chi phí của sự bất định, của thay đổi chính sách, và của những khoảng trống trong việc phân định trách nhiệm giữa các bên.

Nếu nhìn theo cách này, vụ Keppel có thể xem là một “phiên bản quyết liệt” hơn của câu chuyện Lotte. Một bên chấp nhận dừng lại để tránh rủi ro, bên kia sử dụng luật chơi quốc tế để tìm cách tái cân bằng lợi ích. 

Nhưng dù kết cục ra sao, điều còn lại không chỉ là số phận của một tòa tháp 88 tầng hay một khu đô thị thông minh 900 triệu USD, mà là câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để những dự án mang tính biểu tượng không tiếp tục trở thành những tranh chấp mang tính biểu tượng?

Và có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc chọn “rút lui” hay “chiến đấu”, mà ở việc giảm thiểu những cú sốc chính sách ngay từ đầu, điều mà bất kỳ môi trường đầu tư nào muốn bền vững cũng khó có thể né tránh.

M.P.L.

Nguồn: FB Lợi Phan Mai

Related posts